Người ta làm dâu thì sợ mẹ chồng khó tính nanh nọc, còn em thì lúc nào cũng nơm nớp từng lời ăn tiếng nói, mẹ chồng nói gì cũng phải dùng hết công suất não mà suy nghĩ, chỉ vì mẹ chồng em quá khéo, nói vậy mà chưa chắc đã phải vậy.

Em đi làm dâu, tuổi đời không còn quá trẻ, kinh nghiệm sống nói chung không quá non nớt, nhưng tính tình khá xuề xòa, dễ sống. Chồng em cũng trạc tuổi em, cũng thuộc dạng “phổi bò” như em, nghĩ gì nói nấy, nói xong đôi khi là quên luôn. Em từ trước đến nay cứ nghĩ tính như vậy sống càng thoải mái. Thế nhưng thật không may cho em, mẹ chồng em thì hoàn toàn trái ngược. Em cũng đôi lần tự hỏi, sao chồng em không học được chút gì từ bà nhỉ?

Em nhớ ngày em về ra mắt, bà cứ ngọt nhạt khen em: "Ôi, con gái nhà ai mà xinh xắn thế này. Bác tưởng thằng con bác khù khờ, hóa ra cũng biết nhìn người phết đấy".

Ngày bọn em đang chuẩn bị cưới, mẹ chồng bảo: “Mấy bà ngoài kia cứ bảo con dâu mẹ là quả bom nổ chậm đã được tháo ngòi. Rõ là lắm chuyện. Con nhà người ta mải lo học hành phấn đấu nên mới chậm đường chồng con, chứ có phải xấu xí thô kệch không đứa nào thèm ngó đâu, con nhỉ. Nói vậy chả hóa ra chửi cả con trai mẹ đi chống ế à?”. Không biết là do em cả nghĩ hay sao mà em nghe những lời bênh vực của mẹ chồng lại cứ nghĩ ra thành mẹ đang mỉa mai mình lấy chồng muộn.

Mẹ chồng-nàng dâu, quan điểm thế hệ nó khác nhau nên nhiều khi cũng trái ngược bất đồng. Em thì bỗ bã, thấy mẹ chồng sai là “chỉnh”, cũng chỉ nghĩ là nói đúng quan điểm của mình. Vậy nên có lần bố mẹ em đến chơi nhà có khéo léo ngỏ ý “con bé có thiếu sót nhờ chị chỉ bảo giúp cho”, không ngờ mẹ chồng em nói “Anh chị đừng lo, bọn trẻ bây giờ nó giỏi lắm. Con dâu nhà này nó còn chỉ bảo cho mẹ chồng được ấy chứ đùa à”. Mẹ chồng em vừa nói vừa cười kiểu như bông đùa nhưng bố mẹ em thì muối mặt vì ngượng. Hôm đó khi ra về tới cổng, mẹ em ghé tai em mắng “Mày sống cho đàng hoàng, đừng có bố láo cãi mẹ chồng. Làm dâu khôn thì sống, vống thì chết con ạ”.

Mẹ chồng em chẳng bao giờ trực tiếp phê bình chê bai gì em, chỉ là thường xuyên dẫn lại lời của “bà hàng xóm”: "Bà hàng xóm bảo con có chồng con rồi mà ăn mặc cứ như là thanh niên mới lớn ý; chị bán nước đầu ngõ hỏi con làm công to việc lớn gì mà hôm nào cũng về muộn rồi cơm nước ai lo; Ông xe ôm nói...".

Nói thật, em biết thừa là mẹ chồng em tự nói chứ chẳng có bà hàng xóm với chị bán xôi nào đây cả.

Về việc chăm con, em và mẹ chồng cũng chăm mỗi người một kiểu. Em có nói là giờ thời buổi hiện đại người ta nuôi trẻ khoa học chứ không theo kinh nghiệm như xưa nữa, vì không phải kinh nghiệm nào cũng đúng. Với lại con em đang ăn dặm, bà cho cháu ăn toàn cho cơm vào mồm mình nhai rồi nhè ra đút cho cháu, em thực sự không hài lòng chút nào. Em có góp ý thì bà bảo “úi giời vệ sinh với lại không vệ sinh. Ngày xưa, chồng cô mẹ cũng nuôi như thế, cứ khỏe mạnh lớn lên thông minh giỏi giang chứ bệnh tật gì đâu”. Biết không nên đôi co với mẹ chồng nên em cũng thôi.

Mới đây em nghe chị cạnh nhà nói lại là mẹ em phàn nàn vợ chồng em đi suốt ngày, con cái khoán trắng cho bà rất mệt mỏi. Rồi bà bảo con nhà người ta mấy tháng đã cho đi trẻ rồi. Em về nghĩ lại cũng thấy nên cho con đi trẻ, thứ nhất nhàn nhã cho bà, thứ hai là đến lớp cho con bạo dạn. Đến bữa cơm tối em có đề xuất như vậy thì mẹ chồng nói với chồng em: “Vợ con nó nói cũng phải, mẹ già rồi, chăm trẻ không theo kịp khoa học, cho ăn cho uống cũng không hợp vệ sinh. Thôi cứ giao con cho người ta, mất tiền thì họ trông cho tử tế cho vừa lòng vợ con”. Chồng em nghe vậy thì suy diễn ra là em chê bà chăm cháu không tốt nên con chưa đầy tuổi đã “ném” con ra nhà trẻ. Vậy là vợ chồng em cãi nhau.

Em thật sự là không biết mẹ chồng em làm sao cứ phải “khéo léo” cái kiểu ấy làm gì. Rõ ràng là bà đánh tiếng với người ta là chăm cháu vất vả, giờ em nói cho con đi trẻ thì lại ra điều em chê bai bà là sao? Mà đó chỉ là một trong rất nhiều chuyện khác. Lúc nào bà cũng nghĩ một kiểu, nói một kiểu, rồi mọi xấu xa tội lỗi đổ hết lên đầu em.

Ai cũng bảo em có phúc gặp được bà mẹ chồng tâm lý, nhẹ nhàng, khéo léo, chẳng bao giờ có một tiếng nặng với con dâu. Không ai biết mẹ chồng em là kiểu “nói ở Hà Tây chết cây Hà Nội”. Em không biết phải làm sao cho vừa lòng mẹ chồng “tốt bụng” của em nữa.

Ý kiến bạn đọc